3 tháng 2, 2013
30 tháng 1, 2013
NHỚ LẮM NHỮNG CON ĐƯỜNG...!
Ngày hôm nay không mưa, em lang thang một mình trên những con đường, nơi mà có bước chân của em và anh đã đi qua. Bao nhiêu con đường là bấy nhiêu kỷ niệm. Em nhớ quay quắt những kỉ niệm ngày ấy, nhớ những con đường chúng mình đã đến…
Đường Ngỡ Ngàng là con đường anh cùng em đi vào một buổi tối mùa Đông. Lần đầu tiên anh bảo em rằng “Giá như anh được quen em trước người ấy thì nhất định em sẽ không buồn như vậy, rồi anh bảo anh giống như Thuỷ Tinh, mãi không lấy được Mị Nương chỉ bởi vua Hùng thiên vị với toàn sính lễ trên rừng...”!? Em ngỡ ngàng, không hiểu…!
Đường Bối Rối là con đường anh đưa em đi mà không có đích đến. Rồi bất chợt trong một phút xao lòng, anh đặt lên má em nụ hôn nhè nhẹ. Em có cảm giác lạ, thật lạ len lỏi trong tâm hồn… Có phải em thích anh?!
Đường Hoa là con đường em và anh dạo chơi khi Hà Nội sang Xuân. Mặc những cây bàng lá đỏ tơi bời, mặc cho những hàng cây hoa sữa đã thôi ướp hương hoa cho đêm Hà Nội, mặc cho gió lạnh đêm khuya để hai đứa siết chặt nhau, tay trong tay…Hà Nội vẫn ngập tràn các loài hoa: hoa đào, hoa hồng, hoa cúc, hoa thược dược…thế rồi anh chọn nụ hồng đỏ thắm để tặng em. Anh đã làm em bất ngờ đến hạnh phúc…!
Đường Tình Yêu là con đường em và anh đi giữa mùa Thu Hà Nội. Mùi cốm thoảng quyện với mùi lá sen ngào ngạt đến say lòng người. Anh mua cốm cho em và cười bảo: “Cốm và mùa thu, mùa thu và cốm quyện nhau như mối tình khăng khít, thủy chung”… Em cười rồi nhắm mắt, khẽ gục đầu vào ngực anh và lắng mình trong hạnh phúc!
Đường Nắng là con đường hàng ngày em và anh thường hay qua. Con đường ấy tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ, em ngồi sau xe anh, đưa tay hứng từng giọt nắng vàng, đó là con đường của mùa Hạ và mùa Thu, anh nhỉ !
Đường Mưa là con đường mà em và anh hằng mong ước ! Nhớ không anh, đã có lần anh nói với em: “Anh muốn được cùng em đi chung một con đường …dưới mưa…chung một chiếc ô để em bớt lạnh và không cảm thấy mình cô đơn nữa”. Cứ tưởng đến những hạt mưa lấm tấm trên khuôn mặt, long lanh như ánh mắt anh đang rạng ngời hạnh phúc. Anh cầm tay em, siết chặt, cái siết tay của sự đồng điệu và hạnh phúc.Chắc chắn cả hai sẽ cảm nhận được giá trị của hơi ấm tình yêu.Thế rồi thành phố lên đèn, mưa như nặng hạt hơn. Phố xá đẹp lên bởi sự lấp lóa cuả ánh đèn điện và màu mưa. Chúng mình dừng chân vào một quán nhỏ trong ngõ vắng. Hai đứa ngồi ngắm thời khắc đang dần trôi theo từng giọt café đen tí tách. Em nhìn sâu vào mắt anh. Ngân ngấn nơi hàng mi hạt mưa (hay giọt lệ) ấm nóng…? Ôi, khao khát vô cùng yêu thương của em à !
Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Khi cả hai giận dỗi không nói một lời. Anh thì vẫn quan tâm đến em, vẫn theo dõi con đường em đi mà không có anh, nhưng em thì không hề biết. Em nhớ...
Đường Ước Mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước về phía ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu. Nhưng em lại chọn một ngã rẽ cho mình. Và con đường ấy chỉ là một khung hình ngược sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ.
Nhưng con đường em đang đi sao thấy chông chênh và mờ mịt quá ! Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lẽ nào em đang lạc lối, u mê? Em chỉ muốn sống bằng ký ức, ký ức về những kỷ niệm, những con đường.
Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi? Nhưng con đường nào có anh, em đều không thể quên. Em cũng đang tự hỏi: Có con đường nào anh nhớ đến em? Con đường nào anh rời xa em? Con đường nào anh vui? Con đường nào anh buồn? Con đường nào anh nhớ về kỉ niệm và muốn trở lại ngày xưa???
Em nhớ một ai đó nói: “Nếu trong lòng trĩu nặng bởi mưa rơi. Như nặng nề những nỗi đau không thể nào chia sẻ. Sao không nhìn mưa và ước ao một ngày mới? Với những hạnh phúc ngọt ngào không thể biết trước ngày mai". Chạnh lòng em nghĩ: "Ta chẳng biết rồi những gì sẽ tới, cũng chẳng hay những mất mát vô cùng, ta chỉ muốn một bàn tay ấm áp, nắm nhẹ thôi, thật nhẹ thôi nhưng đủ để tin yêu mãi mãi".
( Tháng 11/2012- Hoa Cỏ May)
22 tháng 1, 2013
26 tháng 12, 2012
ANH ĐẾN VỚI EM
|
18 tháng 12, 2012
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG Những cơn mưa thường mang đến cho người ta nhiều cảm xúc,thường thì buồn nhiều hơn vui.Cơn mưa chiều nay thật lạnh, dường như mỗi lúc một nặng hạt hơn càng khiến tôi nhớ anh da diết. Một mình lang thang dưới mưa, đi qua những góc quán quen,nơi tôi và anh trước kia vẫn thường đi dạo ,bất chợt như có cảm giác ai đó khoác lên vai mình một tấm áo, nhưng quay lại thì mới nhận ra đó chỉ là ảo giác mà thôi.Trong khoảnh khắc ,biết bao kỉ niệm của hai đứa lại ùa về,chạnh lòng tôi bật khóc dưới mưa.
Và có lẽ đây là lần thứ hai trong đời tôi đã khóc vì yêu. Bao nhiêu ước mơ hạnh phúc khi tôi dành cho tình yêu đầu tiên đã tan vỡ và bay theo gió. Tình yêu đầu tiên đã chết, những vết xước cứ ngày ngày làm tim tôi đau nhói ,không gì có thể bù đắp được...Cuốn theo thời gian tôi đã dần mất đi niềm tin, chỉ còn lại hoang mạc cằn khô sỏi đá, nước mắt tôi giờ đây không còn đủ để lấp đầy khoảng trống…chênh chao…miền cổ tích. Nhưng đến khi gặp anh tôi biết mình đã sai, sai thật rồi.Tôi không dám tin, không dám nói để rồi không dám thú nhận rằng: "Em đã yêu anh!". Anh đến nhẹ nhàng như làn gió, mênh mang như khói chiều, ấm như hơi thở và chân thành đến độ tôi không muốn tin cũng phải lắng nghe anh nói… Và hôm đó hai đứa tôi đã nói chuyện với nhau trọn một đêm không ngủ,tôi vẫn nhớ cảm giác khi đó : tâm hồn tôi rạo rực, trái tim thổn thức và tôi như ấm lại trong anh cho dù anh còn xa tôi quá...Ước gì lúc đó anh ở gần để tôi được tựa vào vai anh mà nức nở, mà khóc thật to để trong tôi vơi đi biết bao niềm đau và nỗi nhớ…
Thế rồi không biết tự bao giờ ,cả hai chúng tôi cùng thích ca khúc“Thao thức vì em”và có lần ở bên nhau anh đã hát tặng tôi với tất cả cảm xúc,tình yêu và ước mơ của anh trong đó,còn tôi thì tựa vào vai anh mà đắm chìm trong lời của bài hát.
“Em ơi suốt đêm thao thức vì em,
Vì lời giã từ lúc anh ra về,
Rằng mai đây anh lại thăm,
Ước gì trọn cuộc đời,
Là mình luôn luôn có đôi.”
Khi mùa Đông đến ,nơi tôi lạnh…lạnh lắm.Hôm đó vào một buổi tối trời mưa rét ,mặc dù trong bộn bề công việc và đường xá xa xôi nhưng anh đã dành thời gian mang đến tặng tôi một chiếc khăn và nói : “Tặng em chiếc khăn quàng cổ vì nó rất gần môi và cũng gần trái tim”,tôi lặng nhìn anh rồi nhận nó và đã khóc trong niềm vui sướng,hạnh phúc vô bờ (bởi đó chỉ là chiếc khăn ,tuy rất nhỏ nhưng nó thực sự có ý nghĩa đối với tôi ),trong những ngày Đông rét buốt mỗi khi quàng khăn là tôi lại nhớ đến anh hơn bao giờ hết những lúc như thế chỉ cần hôn nhẹ vào khăn thôi là tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ anh rồi!
Với một chiếc khăn, vâng ! chỉ một chiếc khăn quàng thôi nhưng đã giúp tôi vượt qua cả mùa Đông băng giá .
(Anh !Em cảm ơn anh rất nhiều và từ giờ hãy cho em gọi anh là Thương Yêu, anh nhé…)
Với anh tôi chỉ một lần nói dối đó là “Em ghét Anh”. Và lúc này đây, tôi lại ghét chính bản thân mình vì tôi đã không thể nói thật lòng mình và sao tôi không sớm nhận ra rằng cuộc sống này tôi không thể thiếu anh nhỉ ?
“Sao em ngồi lặng lẽ?
Để lòng anh tái tê,
Hãy trả lời anh đi,
Nghĩ gì mà đợi chờ.
Nhiều lần chung ước mơ,
Bên nhau ta thầm hứa,
Quên đi chuyện năm xưa...”
Rồi mỗi sáng ai sẽ nhắn tin hoặc gọi tôi thức dậy, mỗi tối ai sẽ chúc tôi ngủ ngon, ai sẽ quan tâm tôi, ai sẽ kể chuyện vui để tôi cười và ai sẽ làm tôi hờn dỗi…?
Bây giờ tuy anh đang ở rất xa tôi (nhưng tuy xa mà gần anh nhé )và mùa Đông lạnh giá cũng đã qua để nhường chỗ cho mùa Xuân đến nhưng nỗi nhớ về anh - NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG thì vẫn mãi mãi trong tôi và chắc chắn đây sẽ là những kỉ niệm đẹp theo tôi suốt cả cuộc đời.
Tôi lại một mình trở về phòng riêng.Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách như gieo thêm vào lòng tôi niềm mong và nỗi nhớ anh vô hạn...câu hát "Thương em,nhớ em ,tất cả vì em..."cứ văng vẳng bên tôi sao mà da diết thế?Tôi lại thầm gọi tên anh trong nước mắt.Nếu gặp anh lúc này chắc chắn tôi sẽ không giấu đi những cảm xúc của riêng mình nữa mà tôi sẽ tựa vào vai anh và nói:"Em rất yêu anh.Hãy cùng em đi chung một con đường...dưới mưa...chung một chiếc ô để em bớt lạnh và không cảm thấy cô đơn nữa ,anh nhé."
Như thế có quá muộn không Yêu Thương của em…???
|
MÙA ĐÔNG TRONG TÔI
Người ta bảo rằng mùa Thu dành cho sự lãng mạn và bay bổng, mùa Hè thì sôi động những niềm vui còn mùa Xuân cho sức sống căng đầy, vậy mùa Đông thì sao? cô đơn và lạnh lẽo chăng?
Với tôi ,không hẳn là yêu nhưng tôi thích mùa Đông - mùa của những cử chỉ yêu thương, mùa của những cảm xúc nhẹ nhàng, lãng mạn và mùa của những ký ức ngọt ngào, mến yêu khi tâm hồn ta xao động. Mùa Đông để nhớ, để yêu thương và mùa Đông để chờ đợi một cái gì đó quen thuộc mà mới mẻ. Mùa Đông, mùa để quan tâm, để mong ước và mùa cho cái lãng mạn được hồi sinh mạnh mẽ.
Thử nghĩ cuộc sống mà thiếu lãng mạn, thiếu những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thiếu những lúc chúng ta sống chậm lại để cảm nhận thiên nhiên ,cảm nhận cuộc sống và cảm nhận tình yêu thì đó có phải là sống không? Sống một cuộc sống nếu thiếu tình yêu thì có thật là sống hay chỉ tồn tại mà thôi?
Liệu nó có như quy luật Xuân - Hạ - Thu- Đông không? Sao mùa Đông lại trước mùa Xuân? Tự nhiên luôn có cái lý của nó. Mùa Đông, mùa của sự khắc nghiệt nhưng cũng là mùa của những ai biết cách yêu thương. Mà khi đã có thể sưởi ấm con tim của nhau qua mùa Đông ấy thì hãy bình yên đón nhận tình yêu và đó chính là mùa Xuân, mùa của sức sống căng tràn, mùa của yêu thương đích thực.
Nhiều người bảo: Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt, được nuôi dưỡng bởi những nụ hôn ngọt ngào và kết thúc bằng nước mắt. Nhưng với tôi, dù đã thực sự chứng kiến nhưng tôi vẫn muốn tin: tình yêu sẽ được bắt đầu từ những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng,tha thiết , được nuôi dưỡng bởi sự quan tâm,chia sẻ và chỉ kết thúc khi người ta ngừng yêu thương nhau nữa!
Mùa Đông là thế - lạnh lẽo thật đấy nhưng nó sẽ ấm áp nếu ta tìm được cho mình một sự yêu thương nhỏ bé mà đủ sức nóng để sưởi ấm cả một con tim. Với tôi,mùa Đông đã gắn với biết bao kỷ niệm buồn ,vui và cả sự yêu thương như cái cảm giác gió lạnh phả vào mặt từng cơn, từng cơn khiến đôi khi thấy cô đơn và buốt giá. Và chính những lúc ấy, quá khứ lại hiện về.
Ký ức về mùa Đông ấy đôi khi vẫn hiện hữu, rõ nét và đầy đủ.Có những lúc tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của mùa Đông ấy, mùa Đông mà tôi từng rất yêu thương, mùa Đông mà tôi thực sự cảm nhận được một chiếc khăn len có ý nghĩa như thế nào. Vâng,một chiếc khăn.... và chỉ một chiếc khăn thôi nhưng đủ để sưởi ấm cả một mùa Đông băng giá, sưởi ấm một tâm hồn, một trái tim...Nhưng giờ thì có lẽ nó đã trở nên lạnh, rất lạnh và có lẽ cũng hoàn toàn vô nghĩa với tôi rồi...
Tôi đang thử thay đổi, thử làm những gì mình không nghĩ là mình sẽ làm. Có người bảo : ừ thì cứ thử đi... mở rộng lòng hơn một chút,biết đâu "mùa Đông ấm áp sẽ về"... Thực lòng có lúc tôi vẫn sợ,sợ lại phải gặp mùa Đông không mong đợi, không chào đón... nhưng thôi cứ kệ. What will be will be...
Nếu ai hỏi tôi muốn nhận được gì vào mùa Đông này ? tôi sẽ nói đó vẫn là một chiếc khăn quàng và thêm tách cafe nóng. Vâng! một chiếc khăn cho tôi sự ấm áp, một chiếc khăn có khi lại giúp tôi không còn sống trong hơi thở của quá khứ nữa. Còn tách cafe ư ?có lẽ sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn, lý trí hơn...để rồi tôi lại tiếp tục trên con đường của mình...
Và không biết tự bao giờ tôi đã yêu sự ấm áp trong cái gió lạnh của mùa Đông.
VIẾT CHO EM
|